Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Học giỏi hay kém không vì com-lê mách nhỏ đẹp, sách mới.

Xin dẫn lời cựu Phó chủ toạ nước Nguyễn Thị Bình nhận định, muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi, muốn vị thế trong tầng lớp của thầy, cô giáo cao lên, cuốn được người giỏi làm nghề dạy học và muốn thầy, cô giáo gắn bó với nghề thì phải trả lương cao cho thầy cô giáo. Thường hai bạn gần nhà nhau được mượn chung một bộ sách, phần đông đều cũ nát, hiếm khi có được cuốn sách mới. Về nhà, chúng tôi mất hàng ngày lật giở từng trang, vuốt sách cho thẳng, lấy họa báo bọc lại rồi sử dụng, đến cuối năm lại trả cho thư viện.

Cô trông thư viện, mặt cau có, ăn nói gắt như mắm tôm, chỉ cho chúng tôi từng chồng sách buộc sẵn cứ thế cầm về chứ không được chọn. Ngày xưa chúng tôi đi học, dù gia đình nghèo hay giàu cũng ít ai để ý đến chuyện ăn mặc, đi học chẳng tốn tiền, chỉ chiếc cặp được mẹ khâu trên vá dưới bên trong đựng vài cuốn vở, lọ mực và chiếc bút sắt, sách giáo khoa hai người chung một bộ mượn của nhà trường chứ làm gì có tiền, sẵn sách mà mua như hiện, vậy mà các khóa trước thiếu thốn đủ thứ vẫn cho "ra lò" biết bao đời học trò có nhiều người thiên tài, cống hiến lớn cho sơn hà.

Hồi trước, đầu niên học, chúng tôi thường được mượn sách của thư viện nhà trường. Đến giờ, ở các tỉnh thành hầu hết học sinh chỉ dùng sách giáo khoa mới, sách vẫn còn mới cũng bỏ, chất đống chờ đợt quyên gửi về nông thôn; tệ hơn, có em còn mang quyên góp vào giấy lộn những khi lớp khởi động làm kế hoạch nhỏ, gây tốn kém, phao phí biết bao tiền tài, trong khi nội dung sách vẫn giữ nguyên.

Thì nay, các cô đến trường bằng xe tay ga Dylan, SH, PS, váy áo xúng xính, hàng hiệu… cốt nhờ dạy thêm, kèm ngoài và những “thu nhập phụ" ngoài lương. Trong khi nhiều tuyến phố bày bán la liệt quần áo cũ nhập ngoại, vẫn đông người mua, thì áo quần của học trò khóa trước lại không được dùng cho học sinh khóa sau? Bên cạnh đó là sự thiếu thốn, quần thủng, áo vá, dép rách của học sinh nhiều thành thị, nhất là các huyện miền núi tại sao không phát động phong trào giữ giàng đồng phục, sách giáo khoa cũ và khuyến khích học sinh sử dụng lại trong những năm sau? học sinh đến trường, cốt làm sao học tập tốt, tiếp nhận tối đa lượng tri thức thầy cô truyền giảng, phục vụ cho cuộc sống mai sau.

Nhất là trong thời khắc kinh tế khó khăn, giá cả leo thang, lo sinh hoạt ngay và các quan hệ tang ma, lễ tết đã nặng nhọc, thì khoản chi cho con dịp đầu niên học là bài toán khó nhưng không thể không có lời giải.

Nếu nhà có 2 con đi học, các gia đình có mức thu nhập làng nhàng cũng mệt mỏi, chứ chưa nói đến các gia đình nghèo. Đã có thời kì quốc gia đặt vấn đề lương đay phải cao nhất trong các ngành sự nghiệp. Tuấn Đạt. Lại nhớ, ngày xưa, tan học cô giáo âm thầm dắt xe đạp đi cùng học sinh ra khỏi trường, mặc áo hoa cũ nhàu và chiếc quần xoa đen ống "lò xo", nhưng ít khi lấy tiền dạy thêm mỗi khi kèm học sinh yếu kém.

Những gia đình có con đi học đều hiểu nỗi lo vì các khoản đóng góp đầu năm. Nào mua sách mới, mua đồng phục, nộp Quỹ bố mẹ học trò, Quỹ Xây dựng trường lớp (nếu con nhập học đầu cấp)… Tính sơ bộ thấp nhất cũng phải tiền triệu mỗi cháu. Quần áo đẹp, sách mới có thể phần nào tạo hứng khởi cho các em trong ngày đầu đến lớp, nhưng sẽ không kém ý nghĩa phải toàn xã hội dần gạt bỏ sự hình thức, vì đó cũng là giáo dục cho các em về phao phí và hà tằn hà tiện từ khi còn ngồi ghế nhà trường.

Dịp ban bố điểm thi đại học vừa qua cho thấy, trong khổ sở, thiếu thốn vẫn có nhiều em đỗ thủ khoa đại học chính là câu trả lời học giỏi hay kém không vì đồng phục đẹp hay sách giáo khoa mới.