Chủ Nhật, 13 tháng 10, 2013

Các Đè ra mà khen.

Đành rằng tài tạm phải tìm cách truyền bá sản phẩm, thương hiệu nhưng cứ kiểu cố “đè ra mà khen” sớm muộn gì lộ ra sự vô lý lẫn vô duyên

Đè ra mà khen

Nào các học trò ông Guillaume Graechen khỏe hơn cầu thủ Úc vì được 2 đầu bếp riêng bay từ Việt Nam sang kịp thời nấu cho ăn những món ăn Việt Nam hợp khẩu vị.

Thế nhưng, khen bình thường chưa đã, giờ bắt đầu đang làm cái việc là cố khen. Nếu cứ kiểu “bới vết để… khen” thì hỏi ngược lại là chắc U19 Indonesia khỏe hơn hẳn U19 Việt Nam ở trận chung kết giải U19 Đông Nam Á là do ăn… gan rồng Komodo!? Rồi cách khen khác là chụp hình chàng thủ môn U19 Việt Nam cởi trần khoe cơ bắp để khen rằng các cầu thủ U19 Việt Nam (chủ yếu là Học viên HAGL Arsenal JMG) giờ cũng lực lưỡng chẳng kém ai, trong khi, thực tại là Học viejen HAGL Arsenal không đào tạo thủ môn nên các thủ môn tuyển U19 Việt Nam đều là của địa phương khác.

Cứ cho là Học viện HAGL Arsenal JMG của bầu Đức đào tạo bài bản nên các cầu thủ có ý thức, được uốn chỉnh đốn tốt nhưng còn một nửa đội hình U19 Việt Nam là cầu thủ đến từ các địa phương khác thì sao? Mừng BĐVN, mừng cho Học viên HAGL Arsenal JMG nhưng BĐVN đâu phải chỉ có một bầu Đức.

Nếu ở giải U19 ĐNÁ tại Indonesia hồi tháng trước, ai cũng thấy điểm yếu của U19 Việt Nam là vấn đề sức bền thể lực thì ở vòng loại U19 châu Á kỳ này, sau khi xuất hiện thương hiệu thực phẩm này thì cầu thủ Việt Nam cứ gọi là chạy khỏe như ngựa.

Những người làm bóng đá trẻ hay các HLV thường ngại nhất là lời khen quá đà vì sợ các cầu thủ trẻ tự mãn, ngộ nhận. Đúng là ăn ngon thì khỏe sức nhưng chuyện thể lực mạnh hay yếu là một quá trình tập luyện tích lũy, dinh dưỡng dài lâu chứ đâu hẳn chỉ vì 3-4 bữa ăn biến thành “Thánh Gióng”. Kể ra rất nhiều kiểu cố khen khi lướt qua mặt báo thể thao và nếu chỉ cần chịu thương chịu khó để ý thì rất dễ nhận ra đó là màn PR cho thương hiệu thực phẩm vừa tài trợ cho Học viện HAGL Arsenal JMG.