Kiểu uống rượu này khiến người ta không thể khước từ hay lưỡng lự vì nếu vậy sẽ bắt người khác phải đợi và chỉ có thể uống hết chứ chẳng thể bớt lại dù chỉ là chút "long đen"
Ai ngờ, vừa uống hết vòng hai, khi nhóm phóng viên người nào người nấy đều đã có vẻ ngây ngất, chúng tôi lại thấy vợ trưởng bản mất hút sau tấm ri đô màu đỏ, lát sau trở lại với một bình rượu mới trong tay.
Ngoài ra, bữa tối còn có thêm một đĩa ếch, nhái. Rượu bất khả từ! Vì khí hậu quanh năm mát mẻ, thường rất lạnh vào mùa đông do vậy hầu hết những người dân sinh sống ở vùng cao không kể già trẻ, gái trai đều uống rượu rất giỏi, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Nhưng được nửa đường, tôi bỗng thấy anh cán bộ chở mình đột ngột tách đoàn, rẽ sang một lối khác vừa dốc vừa tối mò mò.
Hoá ra họ đang nấu món canh cá. Mặc dù trong lòng chồng chất những mối ngờ vực, lo âu nhưng tôi vẫn cố giữ trầm tĩnh và nghĩ: "có nhẽ anh ta chỉ muốn thử bản lĩnh của nữ phóng viên một chút?".
Ngược đường 20, lên bản Cà Roòng (Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình), chúng tôi đến thăm những bản làng của người Ma Coong nằm chông chênh trên đỉnh Trường Sơn hùng vĩ, đông nắng tây mưa. Trong lúc lang thang trong bản khi bà con đang lục tục thổi lửa nấu bữa cơm chiều, tôi tình cờ bắt gặp một đứa bé trai tầm 8 tuổi có nhẽ vừa đi câu về, cẩn thận tháo chiếc giỏ tre bên hông, rồi đổ hết thảy vào một cái nồi mà mẹ nó đang đun trên bếp.
Nhìn ca rượu to gần bằng loại cốc uống bia, chúng tôi chỉ biết ái ngại nhìn nhau thầm ước giá nó có thể nhỏ hơn một tí nhưng với ánh mắt, nụ cười thắm thiết của gia chủ, ai nấy đều hiểu rằng đây là rượu tình rượu nghĩa do vậy chẳng thể từ chối.
Trước khi tôi kịp lên tiếng thắc mắc thì anh ta đã dừng lại trước một ngôi nhà sàn nhỏ, quay lại bảo: "Tối nay, mình ngủ thăm với nhau nhé!". Từ xa chúng ta đã kịp nhận ra hương rượu thoang thoảng như muốn làm say ai đó. Gần khuya, các cán bộ đưa chúng tôi về nghỉ ở nhà khách. Trai gái đến tuổi cập kê có thể tìm hiểu nhau bằng cách con trai cậy cửa nhà bạn gái ngủ thăm.
Trong một lần đi công tác ở Mường Lát cùng đoàn phóng viên 3 người, sau một ngày trèo đèo lội suối vất vả, mấy anh cán bộ thị trấn nhiệt tình rủ chúng tôi đi uống nước ở một quán cafe rất lãng mạn nằm bên bờ sông Mã. Tôi hỏi cậu bé: "Sao không rửa cá đi rồi hãy cho vào nấu?".
Ngủ thăm, ăn bốc Có đến vùng cao mới biết cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở đây còn khó khăn đến mức nào. Anh ta không còn cách nào khác là phải đưa tôi về nhưng trên đường đi cứ nài nỉ đòi vào phòng tôi ngủ thăm. Ca rượu được truyền đi vừa hết một vòng cũng là lúc rượu trong bình vơi đi phân nửa.
Thế mới biết vì sao người ta thường nói muốn lên vùng cao, đầu tiên phải học… uống rượu. Thì ra các đồng nghiệp đang nhao nhác tìm tôi còn các cán bộ thị trấn cũng đang dáo dác tìm anh ta.
Có truyền thống nấu rượu ngô vừa ngon, vừa nặng nhưng lại có phong tục uống rượu bằng. Mặc dầu rất đói nhưng nhớ lại cách chế biến món canh cá mà tôi đã nhìn thấy lúc chiều, bỗng thấy một cảm giác khôn cùng khó tả, không ăn cũng không được mà ăn thì. Trong đó có đủ cá to, cá bé, tôm, ốc và thậm chí cả nòng nọc. Cách ăn cơm của người Ma Coong Đã đi nhiều nơi, đến với nhiều đồng bào ở vùng sâu, vùng xa nhưng tôi "nể" nhất là kiểu uống rượu của người Nùng An ở Cao Bằng.
Bởi nhu cầu dùng rượu rất lớn vì vậy thường nhật ở đây, nhà nào cũng ủ ngô, ủ sắn để tự nấu rượu cho gia đình. Không biết vợ trưởng bản đã mất hút sau tấm ri đô đó bao lăm lần nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy cả nhóm phóng viên 5 người, 3 trai, 2 gái đều nằm cùng một chỗ trên một chiếc chiếu khác trải trên sàn còn chủ nhà thì có vẻ rất hài lòng vì những gì đã xảy ra.
Trong một lần lên bản người Nùng An ở Quảng Uyên (Cao Bằng), tôi đã được mục sở thị sự mến khách của người dân nơi đây. Ca. Tục lệ này ngày nay tuy không còn giữ được những nét đẹp thuở ban đầu của nó nữa nhưng vẫn chưa mất đi trước sự lấn lướt mạnh mẽ của lối sống đương đại. Cậu hồn nhiên giải đáp: "Cá bơi cả ngày trong nước rồi thì rửa làm gì nữa?".
"Quái" hơn nữa là trong bất cứ một mâm rượu nào, dù có bao nhiêu người đi nữa, họ cũng chỉ dùng một chiếc ca để uống luân phiên theo một vòng tròn. Người Thái ở Mường Lát, một huyện miền núi còn nhiều khó khăn của Thanh Hóa có tục ngủ thăm nổi danh từ xa xưa. Dương Dung. Cơm được đựng trong một chiếc rá tre cùng vài chiếc thìa nhỏ nhưng chẳng ai dùng đến chúng vì hầu hết mọi người đều dùng tay bốc.
Nói chung, câu được cái gì, họ đều cho hết vào nồi canh. Nghe xong, tôi chỉ muốn thét lên một tiếng sợ hãi nhưng đã kìm lại được. Sau khi tay bắt mặt mừng mời khách yên vị trên chiếc chiếu trải giữa sàn, vợ trưởng bản mất hút sau tấm màn gió màu đỏ, lát sau lễ mễ bưng ra một bình rượu lớn, một chiếc ca lớn và một chiếc bánh khảo lớn.
Không ngờ anh ta cứ thế đi thẳng, chẳng có dấu hiệu sẽ quay trở lại. Tối hôm ấy, chúng tôi cũng được chủ nhà chiêu đãi một món canh cá giống như tôi đã thấy lúc chiều. Xế trưa, chúng tôi tìm đến nhà trưởng bản nhưng ông đi vắng chỉ có vợ ở nhà.
Nhờ những bí quyết lên men, cất rượu được truyền lại qua nhiều đời, rượu của họ luôn có vị thơm ngon của núi rừng, ngào ngạt hương đồng gió nội, uống đến đâu biết đến đấy. Trong khi đó, dân miền núi lại thực thà, mến khách, đặc biệt là cán bộ miền xuôi bởi vậy bao nhiêu rượu ngon, rượu quý đều mang ra đãi, làm sao cho khách phải uống đến say mềm, có thể vắt lên lưng ngựa như vắt một sợi bún họ mới hả hê vui sướng vì đã làm khách vui.
Sau đó, chúng tôi đã được khám phá bí mật sau tấm ri đô màu đỏ, là 3 chum rượu lớn như 3 cái chum đựng tương. Nghĩ rằng chỉ cần uống hết bình rượu ấy là xong nên mọi người nháy nhau thế trụ thêm một vòng. Ca rượu luôn được chủ nhà rót đầy tràn rồi chuyển đến từng người, đến phiên ai, người đó phải uống hết ca rượu để lại chuyển sang cho người khác. Đang loay hoay nghĩ cách từ chối thì chuông điện thoại của cả hai reo vang.