Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Vui vui Giữ hơi ấm gia đình cho trẻ bất hạnh.

Nam là Vinh

Giữ hơi ấm gia đình cho trẻ bất hạnh

Sau đó. Lòng bao dung vô bờ. 000 linh hồn lọt lòng vô tội. Mái ấm Phước Phúc đã truyền cho họ hơi ấm của sự sống để từ đó thắp lên ngọn lửa niềm tin cho những người lỗi lầm trở về với cuộc sống nơi họ cần có một tổ ấm với hai tiếng “gia đình”. Cuối cùng nơi yên nghỉ của các bé cũng được hoàn tất mà không cần bản thiết kế nào. Chính thức có quyết định thành lập Cơ sở bảo trợ từng lớp ngoài công lập Phước Phúc.

Mặc cho bao nhiêu khó khăn và thăng trầm của cuộc sống. Gieo neo làm việc thiện Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 6 anh chị em. Một phần vì cái tâm mách bảo. Bảy năm trôi qua. Được làm giấy khai sinh.

Cơ duyên đến. Đất sườn núi phần đông là sỏi đá. Quờ đều được mang họ Tống. Cần có một tấm lòng. Sớm xa vòng tay mẹ khi chưa tròn 1 ngày tuổi. Mãi đến năm 37 tuổi anh mới lập gia đình. Trái tim của người cha như được tiếp thêm sức mạnh. Hàng ngày đều đặn đưa các cháu về nghĩa địa”. Tiếp nối tình yêu thương. Người góp tiền.

Mọi người cũng cảm thông nên các cháu đã có nơi yên nghỉ”. Nói xong khuôn mặt anh ranh con hẳn lên: “Tôi rất vui vì giờ đây chính quyền địa phương tạo điều kiện.

Trong tư tưởng của anh luôn xuất hiện 2 chữ “tâm” và “đức”. Gần 100 em nhỏ được nhận nuôi về tại mái ấm Phước Phúc đều có tên chung. Thương cho vong hồn các cháu chẳng thể siêu thăng. Ngay từ nhỏ anh Phước đã tinh thần được giá trị của làm việc thiện. Nơi đây còn trở thành điểm tựa cho nhiều bà mẹ trẻ lỡ lầm. Bàn tay rớm máu vì đất cứng.

HỒNG HUYỀN - LÊ NHÃ. Những đứa trẻ ở mái ấm Phước Phúc vẫn hồn nhiên. Ra vào lời ong tiếng ve. Tinh khiết và lớn lên hàng ngày bằng tình yêu thương của người mà chúng gọi bằng cha. Bị chính quyền địa phương cấm đoán. Lớn nhất chuẩn bị vào lớp 1 và bé nhất chỉ mới tròn 5 tháng được chăm chút.

Từ nhỏ anh đã phải cần lao thật lực để kiếm sống. Nữ là Tâm. Người góp vật liệu xây dựng giúp anh xây thành tha ma Đồng Nhi. Anh Phước tâm tư: “Lúc đầu làm mướn việc này tôi bị mọi người dị nghị. Không chỉ hôm sớm lo cho hồn của các thai nhi vô tội bên tha ma Đồng Nhi. Anh sẵn sàng nhận đỡ đầu và nuôi các bé khôn lớn. Sau này một phần vì tôi quyết tâm.

Nhưng anh vẫn cắn răng chịu đựng. Năm 2004 anh bắt đầu làm mướn việc mà mọi người cho là cám hấp: gom xác thai nhi về mai táng ở nghĩa địa mà mình tự lập nằm ven một ngọn núi dốc ở TP Nha Trang. Cũng do vậy. Không ít cặp mẹ con được tổ ấm của anh cưu mang. Ít ai nghĩ các em đã từng bị bỏ rơi.

Nhìn 20 đứa trẻ. Đến nay nghĩa trang Đồng Nhi là nơi yên nghỉ của hơn 9.

Bởi từ nay các em đã được dìm là công dân của đất nước. Nếu vì hoàn cảnh không thể nuôi con. Sau nhiều năm đi ngược về xuôi đến bệnh viện xin các bào thai.

Những ngày đầu đào bới. Đùm bọc. Anh Phước còn dang tay cứu vớt những bạn trẻ lầm đường có ý định phá thai để những đứa nhỏ trong bụng được làm người. Kinh tế rất khó khăn. Qua nhiều năm khổ công xây dựng. Cũng có những lúc trải lòng. Duy nhất tên lót được đặt dựa theo quê quán hay can hệ đến gốc gác của trẻ với mong muốn giúp những người mẹ dễ dàng nhận lại con khi quay trở về.

Tôi bỏ qua mọi định kiến. Bằng trái tim nhân từ. Tháng 5-2011. Công việc làm ở nhà rất nặng nhọc. Người gần xa biết ý chí và ái tình thương anh dành cho tụi nhỏ xấu số. Ông Tống Phước Phúc cùng những đứa con nuôi tại mái ấm Phước Phúc. Nô giỡn và vui chơi trong tiếng cười. Là trụ cột kinh tế trong gia đình. Nhưng chỉ cần nghe thông báo có cô gái mang thai lớn vào viện giải quyết là anh xếp lại hết mọi việc để tới thuyết phục họ giữ lại đứa bé trong bụng.