30 phút đầu trong đêm diễn là phần ngâm thơ và trình diễn ca khúc, phần còn lại là vở diễn Lời thề thứ 9 của Lưu Quang Vũ, từng được phục dựng lại vào năm 2012
Trình diễn ca khúc Tiếng Việt, Thuyền và biển. Mỗi đêm, một hàng dài vô tận diễn viên, đạo diễn rồi người xem nối nhau lên thắp hương, cúi đầu tưởng niệm trước khi buổi diễn bắt đầu.
Cúc Đường Thể thao & Văn hóa. Rồi Minh Vũ kể về má Xuân Quỳnh, về em trai Lưu Quỳnh Thơ với những lần đến xem kịch Tuổi trẻ, khi về nhà hai anh em náo nức "bắt chước" vào vai diễn lại với nhau. Chương trình được rạp hát tuổi xanh tổ chức nhân kỉ niệm 25 năm ngày mất của cặp vợ chồng tài tình này (29/8/1988-2013).
Các NSƯT Phan Muôn, Vương Hà hay ca sĩ Minh Quang khi bước ra sân khấu đều ngước lên, kính cẩn vái trước khi bắt đầu. NSƯT Vương Hà ngâm thơ Xuân Quỳnh tối 25/8 Ngâm thơ Lại bắt đầu, Mây trắng của đời tôi. Khung cảnh ấy gợi nhớ về những đêm diễn Lời thề thứ 9 của Nhà hát tuổi xanh cách đây 25 năm, khi Vũ và Quỳnh vừa mất. "Bố tôi luôn có một tâm niệm khi viết kịch: bênh vực những con người “thấp cổ bé họng”, những công dân đang phải chịu mọi éo le, vô lý mà sự bất công của từng lớp đang đè nặng lên mình" - Lưu Minh Vũ nói, trước sự xúc động từ khán giả - "Trong kịch bản Cô gái đội mũ nồi xám , một nhân vật của cha tôi có nói: Nếu hiện thời, anh không làm được điều gì có ích cho tầng lớp thì sau 50 năm nữa, hẳn anh cũng vẫn không làm được gì.
Đây là rạp hát dựng kịch bản trước hết của Lưu Quang Vũ vào năm 1979 (Sống mãi tuổi 17) và cũng là nơi dàn dựng nhiều kịch bản nhất của ông cho đến giờ. Bước lên sân khấu, Lưu Minh Vũ dành khá nhiều thời kì để kể về những kỉ niệm giữa cha mình và hí trường Tuổi trẻ. Ở đó, giữa sàn diễn để mộc, một tấm pa nô khổ lớn in ảnh Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh được treo trọng thể.
Khi đó, bàn thờ và bát hương được đặt giữa sân khấu. Khán phòng tại Cung Văn hóa hữu hảo Hà Nội hầu hết là những khán giả luống tuổi - vốn đã từng sống qua thời hoàng kim của kịch Lưu Quang Vũ cách đây hơn 1/4 thế kỷ.
Theo cách nghĩ ấy, chứng kiến những tình cảm của khán giả sau 25 năm, tôi tin rằng những cần lao của bố mình không vô dụng, kể cả sau 25 năm nữa".