Qua cửa Nhà máy là đến Đài tưởng vọng những người ngã xuống trong quá trình xây dựng công trình Thủy điện Hòa Bình
Một kho mây trắng khổng lồ bung ra tứ bề. Và trong đó có đến 98 người dưới 30 tuổi, họ là tuổi xanh, họ đang và mãi mãi là thanh niên.
Chia tay để rồi lại đến với cùng 2 đứa cháu nội bốn tuổi, năm tuổi của mình, bởi chúng chưa bao giờ được nhìn Thủy điện xả lũ. Và có nhẽ cũng vì vậy mà hàng năm, tuổi xanh Nhà máy Thủy điện, vào dịp lễ, tết. Xin tạ lỗi với những anh, những chị “quên mình vì dòng điện ngày mai” không có bát hương tại Đài tưởng vọng này.
Tôi nói góp phần bởi nếu thưa vắng sự có mặt của con người thì trong thời điểm này, thời khắc sông Đà xả lũ đã tưng bừng, náo nhiệt lắm rồi.
Ngày 24/12/1994, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình khánh thành sau 15 năm thi công. Thiên nhiên khoáng đạt, con người chung tay kiến tạo thì nay ta phải biết giữ lấy mà hưởng thụ dài lâu. Vong hồn 166 con người ưu tú đang hòa quyện trong trời mây non nước sông Đà, trong dòng điện tỏa sáng mọi miền, trong luồng gió quạt mát giấc ngủ ngày hè cho tôi, cho bạn; trong ánh sáng cháu tôi học bài, trong lộng lẫy phường phố khi đêm đến, trong ranh mãnh đường làng sáng tỏa đêm đêm… Và nhất là những ngày này, anh linh của các anh, các chị nhẹ nhàng, ẩn hiện trong luồng khí mát rượi tạo bởi sự thanh cao đến thuần khiết của trời nước sông Đà.
Hơn thế, chúng còn nhìn thấy nhau qua bảy sắc cầu vồng. Những giường chiếu, quần áo, chăn đệm của người từ trần đừng có mang ra vứt bừa xuống dòng sông như thế. Những ghi nhớ, những tri ân ấy không gì hơn là ra tay bảo vệ môi trường, bảo vệ ngôi nhà chung khôn cùng thân yêu của chúng ta.
Những hạt nước nhỏ xinh như sương mây ấy chính là những chiến binh truy lùng, quật cổ, hóa kiếp bụi bặm vốn ít oi tại đây để không gian sông Đà thực thụ thanh khiết.
Khuân mặt của đô thị Hòa Bình không gì có thể thay được dòng Đà Giang và công trình thủy điện. Ước đến ngày mỗi khi Nhà máy Thủy điện Hòa Bình xả lũ, ta lại gọi bạn: “…Sông Đà xả lũ đấy! Lên đi…” bằng với vớ sự yên tâm và trọn vẹn tự hào. Tôi đã đi và đang đi như thế. Ảnh hưởng cơn bão số 4 cuối tháng 7, mưa lớn trên diện rộng kéo dài cả tuần rồi bầu trời trở lại trong xanh.
TP Hòa Bình – thành thị bên sông Đà do vậy phải là thành thị của màu xanh, của sơn thủy hữu tình. Hằng ngày tôi đều đi trên con đường ấy. Đừng còn ai đứng trên cầu Hòa Bình vô tư lự thả chất thải, đồ cũ xuống dòng sông. Người lớn tuổi nhất là chuyên gia thuộc Liên bang Nga Tep. Người sống ngay ở TP Hòa Bình lũ lượt kéo nhau lên thưởng lũ và đứng ngay trong không gian xả lũ ấy mà hồ hởi bấm điện thoại thông báo về Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên cho bạn bè, người thân: Sông Đà xả lũ đấy… lên ngay đi! Mà cũng đúng thôi, ai biết Nhà máy Thủy điện đóng cửa xả lúc nào nên việc thông báo cho nhau lên sông Đà khi có lũ xả là một thông tin quyến rũ, một lời mời quý.
Vì tượng đài xây xong, vòng tròn đặt 166 bát hương đã kín chỗ mà vẫn còn người ngã xuống. Sau 3 lần đi qua, nhìn tượng đài, nhìn dòng chữ trên băng rôn, tôi quyết định vào thắp hương và “gặp gỡ” các anh, các chị - những người đã ngã xuống không chỉ vì dòng điện mà cho cả cuộc sống đáng sống của chúng ta bữa nay, trong đó có đặc sản là những thời khắc sông Đà xả lũ mà tôi và con cháu tôi cùng bao người được thưởng thức.
Nhiều lần đưa bạn bè tham quan quần thể du lịch sông Đà bằng con đường ấy. Rồi cả 3 đời gia đình tôi hòa trong dòng người ngắm lũ sông Đà – một món quà trải qua do tự nhiên phối hợp với trí tuệ và bàn tay con người tạo lên.
Hãy bớt đi những rác rến, những túi nilon vứt cực trên đường và những nơi công cộng. Trong tổng số 166 bát hương tại tượng đài hiện có 152 người nam, 14 nữ, 11 lính; 155 người Việt Nam và 11 chuyên gia Liên Xô. AbarAharet, ông sinh năm 1926, mất năm 1983 khi bước vào tuổi 57, tức là tuổi đã có thể nghỉ hưu. Không khí mát sâu bởi bụi nước tung cao, choàng rộng và khuấy động cả một khoảng trời.
Ấy chính là một băng rôn căng trước Đài tưởng niệm với dòng chữ: “Tri ân những người hy sinh vì công trình Thủy điện Hòa Bình”. Đối với các cháu nhỏ của tôi, điều kỳ diệu nhất là lần trước tiên chúng nhìn thấy cầu vồng gần thế, rõ thế. Hỏi ra mới biết, tối 26/7, mặc trời mưa đằm đìa, Đoàn thanh niên Nhà máy Thủy điện Hòa Bình nghiêm trang làm lễ dâng hương, dâng nến tưởng nhớ, tri ân những người ngã xuống vì dòng điện sông Đà.
Và tôi bắt đầu bằng cái tên Vũ Thị Hiền (1956 – 1994)… cho đến Phạm Thanh Phượng (1957 – 1991) là 166 anh, chị, 166 bát hương đều nhau, bên nhau.
Ngay từ ngã ba Vườn Xanh đã thấy người, xe nhộn nhịp. Dòng Đà Giang trong xanh, thơ mộng được tôn lên bởi vẻ đẹp, sự hoành tráng của công trình Thủy điện Hòa Bình phải thực thụ là một dòng sông sạch đẹp. Cùng cuốn sổ nhỏ và cây bút, tôi run run ghi lại tiếng tăm các anh, các chị đang kề vai sát cánh bên nhau trên vòng tròn hình tổ máy nên ai cũng có thể là người trước nhất trong danh sách tôi ghi.
Ôtô, xe máy bấm còi, người đi xe đạp gò lưng vượt dốc. Từ bờ phải sang bờ trái sông Đà theo đường qua chân đập Thủy điện, qua đường hầm – một con đường tuyệt đẹp – một không gian lộng lẫy sơn thủy hữu tình. Người lớn đã bao lần ngắm vẻ đẹp khi sông Đà xả lũ mà còn hồi hộp, huống chi những đứa trẻ. Từ thực tế này làm chúng ta nhớ lại một thời công trình xây dựng Thủy điện Hòa Bình còn gọi là công trình Thanh niên.
Đông nhất vẫn là từng đoàn người đi bộ… ắt góp phần làm nên một tưng bừng sông Đà. Tri ân những người ngã xuống để có dòng điện bữa nay là nhớ đến họ, nghĩ về họ để chúng ta sống thật hơn, sống tốt hơn.
Vậy mà những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm nay, khi đi qua Đài tưởng vọng lòng tôi bề bộn chẳng kém lũ sông Đà.
Và dịp này xuất hiện băng rôn “Tri ân những người hy sinh vì công trình Thủy điện Hòa Bình” tại Đài tưởng niệm. Chúng ta hãy biết yêu thương, bảo vệ từng lá cây, ngọn cỏ quanh mình. Đều trọng thể dâng hương tại tượng đài này. Theo thông tin tại tượng đài thì người trước nhất hy sinh có tên là Lê Xuân Lý, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh sinh năm 1952, mất năm 1972 khi anh tròn 20 tuổi và khi ấy còn trong thời đoạn khảo sát phục vụ thiết kế, thi công.
Cầu vồng mọc từ dòng sông và ngay trước mắt chúng. Nhà máy khánh thành năm 1994 mà đến tháng 12/1994 vẫn còn người ngã xuống. Rồi tôi nhận ra bộ khác lạ tạo cảm xúc trong tôi đó là sông Đà xả lũ đúng dịp chúng ta kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7.
Chiều mùng một, vừa dắt xe máy ra khỏi cơ quan, gặp anh bạn hồ hởi thông báo: Sông Đà xả lũ đấy… lên đi! Không lừng khừng, ngoặt tay lái, tôi ngược hướng lên đập Thủy điện Hòa Bình. Người trẻ nhất là Phí Hồng Tâm, quê Đông Hoàng, Đông Hưng, thái hoà, sinh năm 1965, mất 19/12/1983 khi anh mới 18 tuổi. Ngay người viết bài này cũng chỉ dám thưởng thức lũ sông Đà khoảng 15 phút rồi phải tạm chia tay cái không gian nhẵn này.
Thế mà trong năm 1994 ấy vẫn còn 5 người ngã xuống nay có bát hương tại Đài tưởng niệm này. Những con người ưu tú quên mình vì dòng điện để chúng ta được hưởng hôm nay thì chúng ta phải ghi nhớ, phải tri ân. Hãy dừng tay hủy diệt tôm cá sông Đà bằng nổ mìn, đánh điện. Tôi nói gần hai trăm vì còn có người ngã xuống mà chưa có bát hương ở đây.
Từng khối nước khổng lồ từ độ cao chục trăm mét phóng xuống từng đụn. Hạ lưu sông Đà thông thường bằng lặng, hiền hòa là thế mà nay như biển động.
Tháng 8 sang mang mùa thu tới, không khí đầu thu mát mẻ khơi nguồn xúc cảm và gọi mời những chuyến đi. Những hạt nước li ti dắt nhau nhào lộn rồi bay bổng trong không gian. Để có được công trình Thế kỷ của thế kỷ XX, gần hai trăm con người đã ngã xuống. Và trong 5 người này thì anh Đậu Tiến Thọ, sinh năm 1959 mất ngày 12/12/1994, là người rút cuộc ngã xuống trước khi khánh thành Nhà máy chỉ 12 ngày.