Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Khai tin phá một dòng phim mới cho điện ảnh Việt Nam

Phải Biết chết liền, Hit: Hoàng tử và nhọ nhem ... Khiến cho các khán giả trẻ ca cẩm vì “độ nhạt” của phim, thì ngược lại, Đường đua , bộ phim có căn số lận đận như cái tên “vận vào” của nó lại đậm đặc chất hiện thực, một hiện thực thô ráp, mạnh mẽ và có chỗ không kém phần cực đoan.

Công chiếu ra mắt ngày 22/7 vừa qua, bộ phim đã thuyết phục được các phóng viên và giới điện ảnh bởi nhịp độ hút của nó. Trong 90 phút xem phim, khán giả đã bị cuốn vào “đường đua” của bộ phim, trên một hành trình gay cấn, nghẹt thở của Lộc - một vận khích lệ điền kinh đã giải nghệ, người bị đặt vào một cảnh huống ngặt nghèo: Trong 2 ngày, vừa phải kiếm tiền để giúp ba đang bệnh nặng, vừa phải thoát khỏi mưu mô của nhiều nhóm giang hồ phong toả cùng lúc...

Câu chuyện khốc liệt được kể theo phong cách hiện thực, với các tình huống, lời thoại gần gụi với đời sống thực tiễn đương thời của xã hội Việt Nam. Ý kiến, thái độ của đạo diễn Nguyễn Khắc Huy trong biểu hiện bộ phim cũng là ý kiến, thái độ của nhiều người trẻ tuổi khác với thời cuộc, với xã hội hẩu lốn mà mình đang sống: Vừa thương vừa giận, vừa nản vừa đầy kiên tâm cải biến...

Khác hoàn toàn với những bộ phim nặng tính giải trí trước đây, Đường đua thuyết phục người xem nhờ phơi bày một hiện thực nhức nhói của từng lớp Việt Nam đương đại, một tầng lớp còn bị ảnh hưởng của những tệ nạn như cờ bạc, mại dâm, tội phạm... Bằng những thước quay động, âm nhạc chất chứa dồn nén, diễn viên vào vai thuyết phục,Đường đuachứng minh rằng, một bộ phim đậm chất hiện thực hoàn toàn có thể chiếm lĩnh tâm trạng khán giả bằng cách kể chuyện độc đáo, giàu chất điện ảnh của mình.

Hãy còn quá sớm để tiên liệu về ảnh hưởng của Đường đua đến sự phát triển của điện ảnh Việt Nam. Bộ phim không phải không có những khuyết thiếu của nó - mặc dù nhịp độ của phim được xử lý rất tốt, nhưng có đôi “khoảng nghỉ” giữa phim hơi dài, người xem chưa có cảm giác “đã” với kết thúc của phim, và tâm lý của nhân vật có chỗ chưa đủ độ dày, nhưng hướng đi táo tợn của bộ phim nên được khuyến khích và ủng hộ.

Trong một môi trường mà các bộ phim cốt tập trung khai hoang cuộc sống hào nhoáng và không phải không giả tạo, thì một bộ phim không lảng tránh những vấn đề hóc búa, sẵn sàng ưng thử thách khi lựa chọn cách mô tả không phải không có tính bạo lực cao (là lý do bộ phim không dành cho lứa tuổi dưới 16 tuổi) xứng đáng được ghi nhận. Đường đua chỉ là bước chân trước hết của một ê-kíp rất trẻ cho một chặng đường dài, nhìn nhận sẽ đem đến cho khán giả những bộ phim hay hơn nữa.

T.K