Với thành công quá lớn của Sir Alex Ferguson, David Moyes (ảnh nhỏ) sẽ phải giải quyết rất nhiều sức ép
Một ví dụ đơn giản: giả thử M.U mất ngôi vô địch Premier League ngay trong mùa bóng sắp tới, đấy có phải là chi tiết nói lên thất bại của Moyes? Sẽ có nhiều cái gật đầu. Nhưng cần lưu ý, trong lịch sử M.U, chưa có HLV nào quán quân ngay trong mùa trước tiên cầm quân. Bản thân Ferguson phải đợi đến mùa thứ 7 mới đưa được M.U lên ngôi VĐQG. Khoan nói danh hiệu VĐQG, ngay cả các giải đấu nhỏ hơn cũng chẳng khác mấy. Dave Sexton là HLV độc nhất vô nhị trong lịch sử M.U từng có niềm vui đăng quang trong mùa trước nhất dẫn dắt CLB này. Đấy thật ra không hẳn là một thắng lợi. Sexton nhận ghế trước mùa bóng 1977/78. Mùa bóng bắt đầu bằng trận tranh Charity Shield (nay là Community Shield) với Liverpool. Kết quả là 0-0, và hai đội cùng san sớt danh hiệu! Như vậy, giả sử M.U chỉ đoạt được Cúp Liên đoàn, hoặc dễ hơn nữa là chỉ cần chiến thắng trong trận tranh Community Shield năm nay, Moyes vẫn có quyền tuyên bố ông là HLV vĩ đại nhất trong lịch sử M.U, xét trong mùa bóng đầu tiên? Không hẳn thế. Nhưng điều then chốt ở đây vẫn là chi tiết vừa nêu: thành công hay thất bại đầu tiên là tùy vào cách định nghĩa, cách hiểu về những khái niệm ấy. Khi đến Barcelona cầm quân, thay thế tượng đài Johan Cruyff (HLV vĩ đại nhất trong lịch sử CLB), Bobby Robson đoạt Siêu cúp TBN, Cúp Nhà Vua, Cúp C2 và được UEFA công nhận là HLV xuất sắc nhất châu Âu. Nhưng ông bị Barcelona sa thải ngay sau mùa trước nhất, vì không có danh hiệu VĐQG! HỌC CÁCH GỠ BỎ áp lực Robson muốn khẳng định rằng ông thành công trong mùa bóng 1996/97 tại Barcelona, cũng chẳng được (nói đúng hơn thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì). Và hãy trở lại với Moyes trước mùa bóng mới: bản thân ông không thể tự trả lời về chừng độ thành công của mình khi thay thế Ferguson. Quyền phán xét thuộc về BLĐ M.U, giới mến mộ M.U, hoặc dư luận nói chung. Bài học rút ra: ứng phó với sức ép lớn từ sự chờ bên ngoài là điều bất nghĩa. Cũng giống như cách định nghĩa về thành công hoặc thất bại, nếu Moyes không xem sự vĩ đại của Ferguson là một sức ép, thì ông sẽ chẳng phải chịu đựng sức ép nào. Rõ ràng, Moyes đến Old Trafford đâu phải để lặp lại những gì Ferguson đã làm! Suốt một thời gian dài, giới bóng đá Argentina đã phải kêu gọi, chỉ trích, nề hà, sao cho báo chí nước này đừng gọi các ngôi sao trẻ đang vươn lên trong làng cầu Argentina là “Maradona mới”. Áp lực quá lớn từ sự chờ đợi đã làm hỏng sự nghiệp đầy hứa hẹn của Diego Lattore, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, D’Alessandro, Javier Saviola, Pablo Aimar... Thật ra, không hẳn là Aimar hoặc Saviola thất bại. Nhưng họ thất bại trong góc cạnh “không trở thành Maradona”. Lionel Messi hiện giờ và Juan Riquelme nhiều năm trước thành công hơn cả bởi họ luôn tỉnh ngủ nhận ra vấn đề và luôn nhạt hoét tát vào mặt báo giới: “Tôi là tôi, không phải là Maradona mới”. Đấy không phải là chiến thắng sức ép, đơn giản vì Messi hoặc Riquelme không hề đối phó với áp lực. Họ đã tránh né một cách thành công thứ sức ép không cấp thiết, lánh né việc so sánh với người đi trước. Đấy cũng là cách để Pep Guardiola xóa đi phần nào những khó khăn lớn đang chờ đợi ông tại Bayern Munich. Sức ép từ chiến tích “cú ăn ba” của người tiền nhiệm Jupp Heynckes trong mùa vừa qua lớn như thế nào? Guardiola bình thản: “Rất lớn, hẳn nhiên rồi, đâu cần bàn cãi”. Vậy Guardiola sẽ vượt qua sức ép bằng cách nào? Ông nói: “Tôi đã sẵn sàng cho công việc mới. Và việc của tôi không phải là giải quyết cái sức ép ấy”. |