Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Biệt thự Táo Tây và nhà thiết kế Choi Bok Ho

Daegu, ngoài vai trò đô thị trực thuộc trung ương lớn thứ tư Hàn Quốc còn được coi là trọng điểm thời trang của xứ sở kim chi. Tôi không nén nổi nỗi tò mò đối với một ngành công nghiệp thời trang đã có ảnh hưởng không nhỏ đến gu thẩm mỹ của người Châu Á, cả giới catwalk xứ Hàn nữa.

1. Cảm xúc này có ở cả hai nhà thiết kế của IVY Moda cũng như chủ toạ hãng Nguyễn Vũ Anh (nhà văn Doãn Dũng) và vợ là chị Vũ Phương Uyên (đồng thời là Phó giám đốc của IVY Moda). Daegu cách Seoul hơn 300km và Busan chừng 100km. Tỉnh thành vắng vẻ, không mấy khi tắc đường như nạn kẹt xe kinh khủng ở Seoul. Daegu không quá nhiều những trọng tâm thương nghiệp và tiệm bán quần áo nhỏ lẻ. Thực ra đây chỉ là một tỉnh thành nức danh về dệt may và các hội chợ thời trang, còn muốn mua sắm, Seoul vẫn nườm nượp hơn cả.


Khu vực hội chợ cách khá xa trọng điểm, là một tòa nhà hình phễu có tên EXCO, bên này là tòa nhà KRIFI, 4 hãng thời trang được mời sẽ biểu diễn ở đấy, ngoài IVY Moda Việt Nam còn có H.Naoto (Nhật Bản), Gi&Ming (Trung Quốc), Ashimaleena (Ấn Độ). Người mẫu Hàn đồng đều với chiều cao 1m80, đi thêm giày 15 phân thành ngót nghét 2 mét. Mỗi bận nhà thiết kế của ta giúp mẫu mặc áo thường chỉ đứng đến ức, mẫu thường phải khuỵu gối xuống một cách tức cười.

Đây là một triển lãm thời trang quốc tế lớn nên hôm khai mạc có mặt tỉnh trưởng và nhiều quan chức khác. Tuy nhiên, vì các hãng chỉ trưng bày sản phẩm mà không bán nên hội chợ khá vắng vẻ. Hôm biểu diễn, sảnh đông nghịt khách mời, cốt yếu là sinh viên, xếp hàng dài dằng dặc đến tận cầu thang. Chiều hôm ấy, cô phiên dịch người Việt cho tôi biết rằng các sinh viên bị ép đi xem thời trang, chứ không phải ai cũng thích đâu. Hỏi sao biết, cô bảo vừa xem trên facebook, các sinh viên viết rằng: “Tớ cũng chẳng thích đi nhưng giáo sư bắt phải viết bài thu hoạch về chương trình rồi hôm sau nộp chấm điểm”.

Tôi ngậm cười trong bụng, chợt nhớ mấy bận tổ chức triển lãm quốc tế ở Hà Nội, cần huy động khách đến xem, không đâu bằng liên hệ với các trường đại học, để các thầy coi việc trò đi xem triển lãm là một buổi học, cần điểm danh và chấm điểm… ý thức. Cái này gọi là văn hóa Châu Á, những nơi mà Khổng giáo còn ảnh hưởng rất mạnh, trò nhất nhất tuân theo lời thầy, dù là việc đi xem thời trang.

Mặc dầu bị “ép” xem người mẫu và xem trình diễn thời trang nhưng rút cục khán giả khá háo hức trước những thiết kế ngoạn mục đến từ 5 nhà nước. Naoto kinh dị với thời trang Harajuku, Ashimaleena - một nhà thiết kế thời trang nữ lớn tuổi - đưa ra những y phục với chất liệu và họa tiết hoàn hảo từ casemia Ấn Độ, còn Gi&Ming, những kiểu áo quần sặc sỡ đính cườm và kim tuyến đặc trưng của người Trung Quốc.

2. Tối hôm ấy, thành viên các đoàn được nhà thiết kế Hàn Quốc Choi Bok Ho, Chủ tịch Công ty thời trang Choiboko mời đến tư gia ăn tối. Chúng tôi lên xe, rời khỏi Daegu, ra đường quốc lộ đi xuyên vào bóng đêm để sang một huyện lân cận. Tư gia của nhà thiết kế Choi Bok Ho nằm trên đỉnh núi, sau một quãng đường đèo nói quanh gần 60 cây số. Dinh thự cao nguyên của Choi Bok Ho, một người đàn ông tóc dài buộc túm luôn đội mũ phớt, song song còn là gallery nghệ thuật mang tên “Apple”. Vừa xuống xe đã nhìn thấy một cây táo tây (Apple) xum xuê dễ đến vài trăm quả. Lần trước nhất nhìn thấy cây táo tây, tôi sán ngay lại để xem thứ quả đồ sộ trĩu trịt ấy là giả hay thật thì thực không may, vừa chạm vào quả táo chín đã rụng trên tay như được trời ban. Cuống quá, tôi đành giấu nó vào trong chiếc khăn san. Đặt nó xuống đất sẽ gây bất lợi, mà cứ giấu mãi thế này cũng thực bất tiện.

Tiết trời thu tháng 10 lạnh giá, sảnh chính của vi la trên núi nhộn nhịp giới thiết kế thời trang quốc tế. Họ đứng nói chuyện vui vẻ, trên tay cầm cốc rượu hồng (rượu làm từ quả hồng) để uống cho đỡ lạnh. Tôi vừa run vì rét, vừa lúng túng với đống túi xách và một quả táo của nợ to bự nặng trĩu tay. Tôi khổ sở giải thích cho người phụ nữ quản gia hiểu “Where is toilet?” tức là gì. Tôi cần một chỗ nào đó để “tẩu tán” cái thứ “tình ngay lý gian” đang nằm sau chiếc khăn san. Cứ lúng túng thế này, quả táo sẽ rơi đánh bịch xuống đất, lăn tròn qua từng gót giày của các quý ông quý bà trong giới nghệ sĩ Hàn.

Đương nhiên, tôi có thể tự thông ngôn thứ tiếng tượng hình trong đầu họ: Chà, người Việt Nam , vừa tới dự tiệc đã hái trộm táo. Trong trường hợp này, không biết việc “nhà quê chưa nhìn thấy cây táo Tây bao giờ” và “hái trộm táo ngay cửa vào của một bữa tiệc vườn thượng lưu” cái nào thiệt hại hơn cái nào. Từ bấy, cứ nhìn thấy 5 cây táo Tây khổng lồ với số lượng hàng nghìn quả trong vườn nhà nghệ sĩ Choi Bok Ho là tôi lại khiếp.

3. Choi Bok Ho đã cho dựng sẵn sàn diễn ngoài vườn, và tôi nhìn thấy những hình ảnh tháp Rùa, các thuyền chở trái cây miệt vườn, chợ Bến Thành và những thiếu nữ mặc áo dài trắng trên màn hình, tiếp nối hình ảnh của Vạn Lý Trường Thành, lăng tẩm Taj Mahal và các Geisha Nhật Bản. Đó là cách chủ nhà chào đón các nhà thiết kế ngoại quốc.

Mặc dầu những lò sưởi bằng than củi ngun ngút khói và chăn dạ để sẵn sàng trên từng chiếc ghế, chúng tôi vẫn không thể chịu nổi cái lạnh mùa thu trên núi. Rốt cục chỉ độc nhất đoàn Việt Nam chui vào trong lều ngồi ăn bên hai chiếc lò sưởi điện chạy hết công suất. Một nghệ sĩ lên hướng dẫn cho các thực khách gấp hoa giấy trên một que tre, gấp xong khách sẽ lần lượt ra góc vườn để trồng… hoa giấy.

Đó là lý do vì sao vừa bước vào vườn, khách đã bị bất ngờ bởi một vườn hoa giấy rực rỡ. Mỗi bông ấy là một vị khách. Choi Bok Ho đã có chừng ấy khách. Khách vừa được ngồi gấp hoa xả xì trét, chủ lại được cả vườn hoa. Đương nhiên vườn hoa giấy chỉ ăn nhập với biệt thự Táo Tây, ở xứ sở chẳng mấy khi mưa bao giờ.

Sau đó, một nghệ sĩ mặc áo dài trắng ra đứng ở gốc cây táo với đôi mắt thất thần và động tác quãng bản ngã trong hư vô. Ông lấy một thằng người bằng giấy và dứt đầu nó ra khỏi cổ, sau đó tiếp chuyện đưa mắt kiếm tìm trong vòng người đông đúc vây quanh. Chung cuộc ông đưa cái thân thằng người cho một nhà thiết kế trẻ của IVY Moda, sau đó tặng tôi một bông hoa giấy.

Lát sau ông đòi lại thằng người, trải nó ra trên nền đất, nối liền cổ rồi thắt vào một cái que. Ông lất phất thằng người giấy như một cánh diều giữa cánh đồng hoa giấy và khuôn mặt sáng ngời lên như trẻ nít trong tiếng vỗ tay cổ vũ nhiệt thành. Cái đó gọi là nghệ thuật trình diễn, mà tôi mới một lần được xem nghệ sĩ Đào Anh Khánh đốt hết sạch những gì cần đốt tại tư gia cho lửa sáng rực lên như cháy rừng.

Màn kết, nhà thiết kế Choi Bok Ho dẫn chúng tôi vào một căn phòng bất minh nhưng rộng, tường sơn tối màu, trông giống một kiểu studio hoặc giống một cái nhà kho. Chúng tôi được xếp đặt đứng thành vòng tròn, tuần tự thắp nến và hát đồng thanh một bài tiếng Hàn có nội dung “Châu Á là một ngôi nhà”. Cuối cùng, từng người một phải tuần tự ôm, bắt tay từng người trong vòng tròn (chừng năm chục người) và nói “Thank you. Nice to meet you”, rồi thổi nến. Đèn bật. Chấm dứt. Lên xe. Vượt đường đèo trở về khách sạn.

Quả là một bữa tiệc kiểu nghệ sĩ. Tôi rất khó quên biệt thự Táo Tây trên đỉnh núi ấy, với một trái táo chín mọng không chất bảo quản, không phun thuốc trừ sâu, không bơm thuốc kích tăng trưởng và không “made in China” trong túi xách.