Theo thời gian anh điềm tĩnh hơn
Gặp tôi anh lại đùng đùng nổi xung: “Thằng cha này nó lừa mình anh ạ. Tôi thường lần tìm lại các số báo mà họ có bài. Về quê Choa. Cái nhìn như xói móc.
Anh cổ vũ tôi: “Em ốm thế này. Sau này tôi còn được. (“Đi câu”- “Thổ ngữ làng Choa”).
Bè bạn bao lăm thì Minh Tâm. Cái nhớ đau đáu của một người đã chạm tới tuổi già: Làng giờ đã tắt bóng tre Hoàng hôn rụng bặt tiếng me (bê) gọi bầy Trời nồng vắng cả dáng mây Tìm rau lỡ gặp rặt dây muống già Hỏi cà chỉ nụ không hoa Hỏi tương chum đã hóa ra mảnh sành. Anh đi địa phương. Anh chống gậy. Anh chống gậy đi khắp đó đây. Ngày hôm sau về. Anh rút ra một cuốn sổ và đọc cho tôi nghe chừng chục bài thơ toàn thể lục bát (mà sau này anh in trong 2 tập “Lục bát làng Choa” và “Thổ ngữ làng Choa”).
Thi sĩ Minh Tâm. Té ra anh là cây bút “đánh đấm” cũng ra tuồng. Cứ gặp là anh lại lôi ra quán rượu.
Tôi và Minh Quang (phóng viên NTNN) ngồi nhậu bên đầm sen Tây Hồ thì Minh Tâm gọi điện. (“Điếu Văn Tình” - “Thổ ngữ làng Choa”). Hoặc phải tiếp những nhân vật trong các bài viết của anh. Té ra Minh Tâm đã tìm ra cho mình một thế cục mới- đời thơ.
Thế rồi tai ương bỗng ập xuống đầu anh. Lại càng thấy mình có tội với vợ.
Trịch thượng” ấy là một tâm hồn dễ xúc động. Người trước tiên mà tôi “nghiên cứu” là Minh Tâm. Anh gần như nổi điên với cách hành xử của chính quyền khi đưa cho tôi bài viết về trường hợp anh thương binh nọ. Đọc thơ. Anh đi taxi và đem theo cả cô con gái rượu tới. Giời lấy đi cái này lại cho mình cái khác”. Thấy vậy. Tôi hiểu tâm trạng anh. Nhất là các cây viết gạo cội của báo.
Nhưng yêu cầu anh phải xuống địa phương tìm hiểu thật kỹ sự việc vì tôi không tin rằng chính quyền (một địa phương gần thủ đô) lại dám ngang nhiên làm một việc “tày trời” như vậy. Anh văng tục và bảo: “Để em đọc các bác nghe kẻo mai mốt ai đọc cho mà nghe”. (“Con gái rượu”-Thổ ngữ làng Choa”).
Mà có ai trách Minh Tâm bao giờ. Minh Tâm là con người như vậy. Lập nghiệp. Mới tháng trước đây thôi. (Bài “Gọi làng” trong tập “Lục bát làng Choa”). Anh cũng là thương binh. Anh nhớ canh rau muống. Đau xót quá Minh Tâm ơi! Anh ra đi giữa lúc đang còn bao nhiêu dang dở. Những ngày gần đây Minh Tâm thường hay gọi điện cho bạn bè và đọc thơ.
Nhưng Minh Tâm luôn đau đáu về cái mảnh đất mà mình đã sinh ra và lớn lên. Chả ai trách anh. Nhưng lại hóa may bác ạ. Anh coi việc ăn chặn tiền xương máu của thương binh là việc cần phải xử lý ngay.
Đi liêu xiêu. (Bài “Đồng hoang” - tập “Lục bát làng Choa”). Tuy nhiên càng gần anh càng nhận ra rằng đằng sau cái vẻ “xói móc. Minh Tâm từng đoạt giải Ba và Tư (không có giải Nhất) cuộc thi thơ lục bát “Ngàn năm thương nhớ”- Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội (2010); Giải Tư cuộc thi thơ lục bát “Ngàn năm hồn Việt” năm 2011. Anh theo nghiệp cầm bút.
Anh nhớ thương cái đồng quê nay hầu như vắng bóng lũy tre thổi mát trưa hè ru lớn tuổi thơ anh. Rồi anh đọc cho chúng tôi nghe bài thơ cuối cùng trước khi chúng tôi đưa anh và cô con gái rượu ra taxi: Mượn heo may liệm tình côi Thôi từ nay ta từ tôi giã nàng Cõi yêu cụt nấc leo thang Lên trời luận tiếp hợp tan kiếp người.
Nhìn thần sắc anh hôm ấy tôi cứ lo lo. Làm vài ly là anh lại đòi đổ nước mắm (nếu là nhắm với đậu). Anh rơm rớm nước mắt tổng kết về thế cuộc mình: Bao năm rắc thính dử mồi Cuối đời tay trắng ta ngồi câu ta Gieo nắng nỏ gặt mưa sa Ngỡ lừa người đời thế ra lừa mình.
Người “giận lắm. Giận đấy. Hoặc mắm tôm (nếu là ăn thịt chó) lên đầu bạn nhậu. Thương nhiều” Ai gặp Minh Tâm lần đầu thường có cảm giác rất khó gần. Thương đấy! Tôi rời Báo Nông Thôn Ngày Nay năm 2003. Một bàn tay vẫn co quắp.
Cảm ơn có. Nhưng giọng đọc thơ thì vẫn cứ sang sảng. Hiếm có gặp Minh Tâm.
Bị thương và giải ngũ. Biết chúng tôi đang nhậu. (“Vô trò trống”- “Lục bát làng Choa”).
Thời kì gần đây Minh Tâm trằn trọc nhiều về thời cục. Anh uống đã ít đi nhiều. Để tìm hiểu từng phóng viên. Nhìn anh tiều tụy. Không ngờ đây lại là lần cuối tôi gặp Minh Tâm.
Nhưng không ngờ anh lại ra đi sớm và đột ngột như vậy. Tham gia quân đội. Về kiếp người. Sắm vợ mỏi còng cả lưng. Nhớ mẹ già. Với con vì thế cuộc đã trót đa mang cái nghiệp văn học “bầu rượu- túi thơ”: Ta vô trò trống với em Rượu say lướt khướt đêm đêm em buồn Ta hèn bán ta vụng buôn Em làm vợ lại kiêm luôn vai bà.
Cộng tác với nhiều tờ báo trước khi trở thành phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay: Gồng mình mò đến Thăng Long Tậu nhà. Tôi lần lại các số báo Nông Thôn hiện tại có bài của anh. Minh Quang ép anh ăn rồi mới được uống. Nó bị tai nạn lật xe khi tự tiện bỏ đơn vị về quê và bị xử lý kỷ luật nặng!”. Anh cứ quyến luyến không muốn về. Thanh Hóa. Lọ dưa. Thắp nén nhang cầu cho anh “Lên trời luận tiếp hợp tan kiếp người” nhé.
Cô con gái rượu thì cứ hễ cha đưa chén lên miệng là lại nhắc: “Ba uống ít thôi nhé!”.
Nhà báo. Minh Tâm ốm nặng và nằm liệt giường gần 2 năm trời. Tôi không cầm được nước mắt. (“Thổ ngữ làng Choa”) Đa mang nghiệp văn học Minh Tâm sinh năm 1959 ở Hoằng Hóa. Vô cùng bức xúc. Ăn nói có vẻ trịch thượng.
Các tác phẩm thơ đã xuất bản: “Lục bát làng Choa” (NXB Hội Nhà văn 2010. Anh em. Nhớ xóm. Người thì gầy khô. Mặt thì đanh lại. Minh Tâm ơi! Lê Thọ Bình. Bệnh tật không đánh gục được anh: Cuối đời ta lại tập đi Gẫy sừng thành nghé sá chi tội tình Trời kia cột bóng với hình Xác mình đè xuống chân mình mà đi.
“Kiện cáo” cũng có. Chừng như hôm ấy Minh Tâm đã dự cảm được điều chẳng lành sẽ đến với anh. “Thổ ngữ làng Choa” (NXB văn chương 2011). Nhưng lại có vẻ “ngông cuồng” hơn. Một bận có một thương binh đến tòa soạn kêu cứu vì bị chính quyền xã ăn chặn tiền thương binh hàng tháng của anh ta. Nghe đâu.
Những lúc “trà dư tửu hậu” để luận về thời cuộc. Về lại với cuộc sống đời thường. Tới thăm anh.
Anh kêu gọi anh em tòa soạn Báo Nông Thôn hiện tại quyên góp để giúp anh thương binh trong lúc khó khăn.
Lấy vợ. Sinh con ở đất thủ đô. Hoặc: Nhà ta chữ lắm hơn tiền Cha ba xu rượu thăng thiên bốc giời Mẹ nhường cha bó gối ngồi Được đà cha thốc lời lời đại ngôn.
Mà “xin xỏ” cũng không phải là ít. Cuộc đời anh nhiều long đong. Những buổi hàn huyên. Minh Tâm nhận đơn. Tôi yên ủi anh. Nhớ làng. Nhớ vại cà. Sáng qua vừa thức dậy nghe giọng nhà báo Xuân Ba ở đầu máy bên kia: “Minh Tâm nó mất sáng nay rồi!”. Dễ bị tổn thương và rất cả tin.